Chương 3
Khánh tỉnh lại sau giấc mơ kì lạ ấy, bản thân cậu không ngừng rung rẩy, bên ngoài trời đang mưa phùn. Cậu bắt đầu nghi ngờ về lời Phúc nói phải chăng duyên nợ của hai người đến từ giấc mơ. Bản thân Khánh cũng chẳng biết từ bao giờ mình lại có giấc mơ này, cậu chỉ biết cách đây khoảng tám năm về trước, cậu có một giấc mơ rất kì lạ.
Khánh trong giấc mơ là một cậu thiếu niên mới chỉ mười lăm tuổi, cậu có rất nhiều bạn bè, gia đình cậu cũng khá giả, có khi là giàu luôn ấy chứ. Đến năm cậu mười tám tuổi cậu được ở bên người cậu yêu, cậu không nhìn rõ mặt anh ta, cậu chỉ biết anh ta rất cao và đẹp không khác gì bút bê. Khánh yêu người đó lắm hoặc chính bản thân cậu tự nhủ vậy, cho đến khi cậu hại chết người ấy. Giấc mơ ấy như một kí ức đứt quãng vậy, lúc thì mới tỏ tình, rồi nhảy đến lúc người ấy chết đi, câu cuối cùng cậu nghe thấy lại là:
“Ngoan, anh không đau, em yên tâm anh tuyệt đối không để em một mình đâu.”
Hình như một giờ trước khi anh ta chết, anh ta đã nói vậy. Lúc đó, Khánh tỉnh dậy lúc bốn giờ hai mươi ba phút khóc suốt nửa tiếng rồi ngủ quên, sao cậu lại đau lòng như vậy, người trong mơ ấy là ai, nhưng dù là ai có vẻ anh ta yêu cậu rất nhiều.
Sau sự cố vì vài dòng tin nhắn ấy, Khánh và Phúc không ai mở lời thêm câu nào, cậu vào lại messenger vẫn là câu ấy.
Hữu Phúc: [Ừm… Cậu dám yêu tôi không?]
Trải qua một tuần yên tĩnh, cậu quyết định đi về quê. Quê của cậu là ở Bắc Ninh nhưng chỉ là một ngôi làng nhỏ mà thôi. Vừa về đến nhà là cậu ôm chầm lấy mẹ, đã một khoảng thời gian cậu xa nhà rồi, phải nói thật quay về một nơi không có ai bắt nạt mình thật thoải mái.
Mẹ của Khánh tên Ánh, bố của cậu tên là Nam, cả hai người đều làm vườn bình thường, phụ thuộc khá lớn vào mùa vụ. Hôm cậu về là mùng một âm lịch nên cậu cũng muốn xuống đền để thắp hương, chắc do cậu lớn lên ở thôn quê, chưa kể ở gần đền mới có thói quen cứ đến mùng một lại đi đền hoặc chùa nếu có điều khiện.
Khánh đi xuống ngôi đền quen thuộc ấy, bên trong thờ những vị nào cậu cũng chẳng quá rõ, hình như là quan lớn, chắc vậy. Ở đây cũng nhiều vị mà với cả cậu đi thì đi thôi chứ không tìm hiểu về mấy thứ này, kiểu đi theo phong trào. Ngôi đền khá nhỏ, ngay gần đó có một con sông, là sông Lục Nam, chẳng biết lúc sát nhập thì nó có bị đổi tên không nữa.
Khánh bước lên sập rồi cẩn thật bày hoa quả lên trên ban, nào là cam, rồi ổi, có một túi bánh kem xốp quen thuộc. Cậu vừa quỳ xuống sập thì:
“Khánh…?”
Cậu quay lại nhìn là một đoàn người khoảng bảy, tám người gì đó. Người vừa nãy gọi cậu là Hữu Phúc, mà sao anh lại ở đây, thường ngôi đền này ít khách thập phương lắm mà, với sao anh lại mặc đồ như vậy. Khánh đánh giá Phúc từ đầu đến chân, anh mặc loại áo dài, ống tay áo rộng kết hợp cùng với cổ áo giao lĩnh trông có vẻ khá nghiêm trang, nhưng lại là nàu nâu. Bên tay trái anh còn cầm theo một chiếc cặp màu đen. Khánh thầm nghĩ:
*Trông cậu ta cứ như thầy cúng thật ấy nhỉ? Cậu ta chẳng lẽ là thầy cúng thật??*
Phúc thở dài rồi vẫy tay, Khánh nghiêm người ra nhìn thì thấy có vài cô chú bê đồ nào nào là vàng mã, sớ trạng, thanh long, ổi, nhãn, hoa hồng, bánh gạo, kẹo xoài, kẹo ổi, kẹ bạc hà và còn có cả tiền đặt lễ nữa. Khánh cẩn thậm quan sát Phúc, nhìn thấy anh ngồi xuống lấy ra thứ gì đó mà các thầy cúng hay có, gõ vào kêu cộc cộc ấy, cậu chẳng biết nó gọi là gì nữa.
Phúc bắt đầu khấn, cậu chẳng nghe rõ mà anh cũng khấn không dùng sách nên Khánh chẳng nhìn ké được. Với kinh nghiệm bốn năm đi lễ mà không biết khấn ra, cậu mạnh rạng khấn một câu chấn động thiên giới.
“Con lại mấy vị đặt trên ban, con lạy hai cậu trong lồng kính, con xin giống vị thầy cúng bên cạnh con.”
Khánh vừa khấn xong cậu ấy, Phúc đang định xin đồng đài cũng khựng lại, còn phía sau lại vang lên vài tiếng cười thầm. Sau khi làm lễ xong, cậu ra ghế đá ở sân đền ngồi nhìn ra sông, cảnh cũng khá đẹp. Phúc đến ngồi bên cạnh cậu, tỏ ý trêu trọc.
“Cậu nói xem, cậu khấn như vậy các vị có chứng không?”
Khánh hơi giật mình quay lại nhìn anh, cậu còn cố giải thích về việc bản thân mình thường đi chung với mấy bà hoặc mấy thầy trong làng lần này là lần đầu tiên cậu tự đi, không biết khấn cũng là chuyện bình thường, chưa kể các cụ bảo thánh chứng tâm nên cậu thành tâm là được.
Phúc cười nhẹ xoa đầu Khánh. Tự nhiên cậu cảm thấy trong lòng gợn lên một luồng cảm xúc khó tả, vừa dễ chịu vừa muốn dựa vào. Nó giống như khi mình chờ đợi một người rất lâu nên khi vừa gặt lại chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng khiến mình rung động vậy.