Chương 13
Cẩm Uyên nhìn thấy cảnh này vừa tức giận vừa bất lực, người của hắn, à không, người từng là của hắn, cũng có chỉ cử ân cần như vậy. Không gian lúc này đối với Cẩm Uyên như mất hết âm thanh, trước mắt hắn chỉ thấy Liễu Phong đang đỏ mặt cầm quạt đánh vào đầu Kỳ An, y nói gì đó nhưng hắn lại chẳng nghe thấy gì. Không gian của người từng có tất cả cuối cùng trắng tay đây ư?
Hắn đang ngây người ra, trời đất đảo lộn, cứ như thể chỉ cầm một chiếc lá tre cũng khiến hắn ngã gục nhưng một cánh tay đã đưa hắn về với thực tại tàn khốc.
“Niêm Thời..? Ngươi làm gì ở đây?”
Niêm Thời không nói gì, chỉ nghiêng đầu cười như ra dấu cho hắn chờ xem kịch hay, anh ta tiến lại gần chỗ Kỳ An đang bám lấy Liễu Phong làm nũng. Không động tác thừa, anh ta dùng lực vừa đủ lôi Kỳ An về phía mình. Hôn anh một cái, còn không quên dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Liễu Phong, còn Kỳ An chẳng khác gì con nai vàng ngơ ngác.
“Ủa…Ể? Ông cố làm gì vậy? Ủa mắc gì hôn tôi vậy ba??”
Liễu Phong chứng kiến cảnh Kỳ An bị người khác lôi đi mất…. Còn hôn trước mặt y, cái ánh mắt đó, cái biểu cảm thỏa mãn của Niêm Thời kia là sao. Rõ ràng là anh ta đang muốn cướp người của y. Nhưng phải giữ cho mình tình hữu nghị, nhưng cũng không được phép tha thứ, đối tượng xấu số, Kỳ An lên thớt. Liễu Phong tiến lại gần vận lực mạnh vào chiếc quạt cầm tay, đánh cho anh một chưởng, không đến mức bị thương quá nặng nhưng đủ để anh lăn ra đất.
“Có vẻ ta dung túng cho người quá nhiều rồi, ngươi, chép phạt 100 lần nội quy, đến thư phòng của ta chép, không chép xong đừng hòng ngủ.”
Chỉ cần một câu nói thôi, cũng làm tên đang lăn lộn trên mặt đất kia lập tức đứng dậy, y có quan tâm đến mình. Liễu Phong rời đi như mọi lần y tức giận với đồ đệ, nhưng lần này khác phía sau y còn có Kỳ An đuổi theo.
“Tổ tông nhỏ của tôi ơi! Nghe tôi giải thích đi mà, chúng ta thương lượng lại nha?”
Niêm Thời khẽ cười nhìn về phía Liễu Phong để lộ ra ánh mắt đắc ý, nói lớn.
“Kỳ An à! Ngươi cướp đi nụ hôn đầu của ta rồi đó, phải chịu trách nhiệm nhé?”
Liễu Phong không nhiều lời lập tức gọi ngự kiếm đến, bay đi mất, Kỳ An thì đã học được linh pháp nào ở thân xác này đâu, chỉ kịp quay lại chửi cả dòng họ nhà Niêm Thời rồi đành chạy bộ đuổi theo.
“Hic, sư tôn… Con sai rồi… Hộc.. Hộc… Con không có biết cậu ta mà.”
Chứng kiến cảnh Kỳ An đuổi theo Liễu Phong vòng quanh Phong Tĩnh Môn ai cũng phải bật cười trừ hai người nào đó. Trời cũng đã tối, sư môn cũng ăn cơm tối xong mà đến giờ nghỉ ngơi, người được đi tuần vẫn đi tuần như thường. Bên trong thư phòng của Liễu Phong, ánh sáng lập lòe mờ ảo, chỉ đủ để chiếu sáng một góc nhỏ của căn phòng, Kỳ An cứ chép được một lúc lại ngước lên nhìn Liễu Phong.
“Sư tôn… Ta không chép nổi nữa…”
Liễu Phong ngồi trên chiếc ghế dài, tay cầm quyển sách hừ lạnh một tiếng.
“Với có 3 lần đã không chịu nổi, còn dám chọc giận vi sư?”
Kỳ An ngật ngừng, anh chịu không nổi không phải vì nội quy dài hay mỏi tay mà là, cơ thể của Liễu Phong. Ai đời đi canh đồ đệ mình chép nội quy, lại mặc bộ y phục mỏng hơn cánh bướm thế kia, cơ thể hoàn hảo để lộ ra, không được chạm vào Kỳ An chỉ có thể nuốt nước bọt. Cho dù được y cho chạm vào đi thì Kỳ An cũng không dám vấy bẩn người ấy, Liễu Phong là sư tôn thanh cao của thiên hạ, sao anh có thể vì mong muốn cá nhân mà phá hoại hình ảnh thanh cao của y được cơ chứ.
“Sư tôn người cho phép con ngạo mạn lần nữa nhé? Có được không?”
Thấy Liễu Phong khẽ gật đầu, anh mới không chép nội quy nữa mà đứng dậy, tay vẫn cầm chiếc bút lông dính mực kia. Kỳ An ngồi trên mép ghế, cầm lấy cánh tay phải trắng mõm của Liễu Phong viết lên hai chữ “đồng tâm.” Nét chữ không to, không nhỏ, mà đều đặn trên lòng bàn tay của người kia. Anh viết bằng chữ hiện đại, không để Liễu Phong hiểu được ý của mình.
“Đây là cái gì…?’
Anh cầu cho y thật sự không hiểu, càng không hiểu càng tốt, như vậy đóa sen trắng mãi mãi không bị vấy bẩn, vẫn là tín ngưỡng cao đẹp nhất trong lòng của anh. Nhưng có lẽ anh cũng chẳng ngờ được rằng, từ ngày chàng thiếu niên ấy xuyên vào cơ thể y, ban đầu y rất chán ghét, thậm chí khó chịu vì người này hành động lỗ mãn, vậy mà khi người này rời đi lại cảm thấy chống vắng. Đóa sen trắng năm nào đã chuyển thành hồng nhạt rồi. Chính là vì anh đó.
Kỳ An của Liễu Phong, một câu, năm chữ, Liễu Phong cả đời này không dám nói, cũng không dám thừa nhận cho chính mình.
Liễu Phong không hiểu được hai chữ đó có nghĩa gì nhưng vẫn nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Chữ trên tay là người viết, người trong lòng là người thương. Liễu Phong dựa vào lòng ngực vững trãi của người kia, tựa như nắm chặt lấy cánh cửa của tự do. Nhắm đôi mắt lại tự trấn tĩnh bản thân, không được lỗ mãn.
“Vậy ta tặng ngươi vài chữ, nhành liễu năm ấy đã trưởng thành có được tự do cũng có được sự bình an mình mong muốn.”
Vừa nói xong, Liễu Phong có vẻ cảm thấy mình đã vượt quá danh giới sư đồ với Kỳ An, liền đẩy nhẹ anh ra, quay mặt vào tường, giọng điệu lúng túng nói.
“Chép… Mau đi chép phạt nốt đi, không thì đừng hòng ngủ.”
“Ý sư tôn là, nếu con không chép xong là không được nằm với người sao? Người hung dữ với con quá đấy.”
Bên ngoài thanh biểu cảm đang biển thị.
[Nhân vật: Niêm Thời, Phấn Kích +20]
Tên đó, hắn dám để tổ tông giận ta lần nữa, ta chém, khốn nạn!
Kỳ An lúc này chẳng buồn đôi co với hắn nữa, vì giờ đây, trước mặt anh có hẳn một con hồ ly xinh đẹp, tâm không tịnh là sư môn có thêm một sinh linh đấy. Liễu Phong lúc này đã nằm xuống quay mặt nào tường, lẩm bẩm cái gì đó, cứ coi như là cô vợ nhỏ đang giận chồng đi. Kỳ An khẽ bật cười, cười rồi lại tắt. Người này, Cẩm Uyên từng có được, rồi làm y đau, hại chết đứa con trong bụng của y và hắn. Có điều mọi chuyện đã thay đổi rồi, Kỳ An muốn chạm vào những nơi Cẩm Uyên từng chạm, không chỉ vậy mà còn hơn thế. Để sau này, y chỉ có thể bên cạnh anh. Nếu có con thì thật tốt, nhưng nếu không có thì Liễu Phong sẽ không phải đau vì sinh con, chỉ cầm y thôi. Tương lai sẽ lại mở, nơi đó có một gia đình nhỏ, vai trái tương lai sáng lạng, vai phải có người thương mỉm cười.
Bình luận cho Chương 13
Bình Luận
Chương 13
Fonts
Text size
Background
Hệ Thống Vô Dụng Của Tôi
Tiêu Phong vừa đọc truyện vừa chửi:
“Tác giả não tàn hay sao, viết ra cái thể loại thẳng không ra thẳng, cong không ra cong, vậy mà cũng nổi tiếng...