Chương 2
Sáng sớm ngày hôm sau, tại đại hội võ lâm hội tụ biết bao người ưu tú muốn đến bái sư theo học đạo, trong khi các vị tôn sư khác thì hớn hởn xem xét từng người thì Liễu Phong lại trốn ở trong phòng nghỉ của đại hội, anh sợ nếu mình nhận đồ đệ bất cẩn thì có thể chuyển biến xấu bất cứ lúc nào.
Hệ Thống: [ Cảnh báo, cảnh báo, túc chủ đang không làm đúng theo kịch bản, độ hào cảm trừ mười, điểm hiện tại âm 960]
Liễu Phong: “Cái gì??? Mới đăng nhập mà đã âm rồi? chính sách tân thủ tệ vậy luôn hả?”
Tuy ngoài miệng là vậy, nhưng trong lòng anh biết, hệ thống là cha, ai có hệ thống thằng đó thắng. Nam chính đối với anh bây giờ chỉ là như “muỗi cắn”, miễn không đụng phải cách kịch bản như định mệnh được sắp đặt kia là được rồi.
Nghĩ thế, anh liền lao ra ngoài, xem xét một vòng, nhận đại một đứa nhỏ
Đứa nhỏ được anh nhận làm đệ tử, có mái tóc đen nhánh, đôi mắt hồng ngọc sáng trong. Và tất nhiên, điều quan trong nhất là nó không có mái tóc màu bạch kim, cũng không có đôi mắt đỏ, thành công loại bỏ được nguy hiểm 100%.
Liễu Phong: “Ngươi tên gì?”
Có lẽ đến bản thân hắn cũng chẳng dám nghĩ đến việc được “con cưng của trời” để ý đến mình.
“Thần tên..Tiểu Thanh, thưa sư tôn đại nhân!”
Liễu Phong nhìn tên nhóc còn non nớt dưới chân, chắc chỉ mười ba tuổi mà thầm cười, kiếp này thoát nạn rồi, anh cầm lấy tay đứa nhỏ rồi nói.
Liễu Phong: “Con có muốn theo vi sư không? Nếu con đi theo vi sư từ giờ con tên là Liễu Thanh.”
Anh nhìn đứa nhỏ đang e dè dưới chân mình tầm cỡ mười ba tuổi, cười thầm, kiếp này, bố mày tránh được rồi haha!
Liễu Phong nắm lấy tay đứa trẻ, giọng dịu ràng nói, “Nếu con đồng ý theo ta, từ nay tên mới của con sẽ là Liễu Thanh.”
Liễu Thanh ánh mắt lúc này sáng như sao, ôm chầm lấy anh mà mỉm cười rạng rỡ. Nhìn biểu cảm của nhóc con, Liễu Phong cũng không kìm được mà bế đứa nhỏ lên, rồi công bố thu nhận đệ tử trước mặt mọi người.
[Hoàn thành nhiệm vụ thu nạp đệ tử, thưởng cộng 20 độ hảo cảm, tổng điểm âm 940, thưởng một bình thuốc trị thương, mở khóa kĩ năng độ hảo cảm với các nhân vật, xin túc chủ sử dụng thử kĩ năng.]
Liễu Phong nhìn vào cậu nhóc đang ngồi ăn bánh mật ong ở bên ngoài với cái thanh độ hảo cảm một nghìn ấy khiến y không khỏi bất ngờ, mới nhận làm đệ tử thôi đã vui vậy rồi sao.
[Mở phó bản phụ, mau đến nhận nhiệm vụ – Tử An Bách Hạ Môn, nhiệm vụ cấp C – Mức độ nguy hiểm không xác định.]
[phần thưởng độ hảo cảm +500, bí kíp luyện công, mở khóa kĩ năng bế quan.]
Liễu Phong khẽ nhíu mày: “Ngươi tính dụ ai hả, làm gì có chuyện nhiệm vụ cấp C mà thưởng như này, ta đẹp chứ ta đâu có ngu.”
Hệ thống im lặng…Chuồn mất.
Liễu Phong nhìn thấy vậy thì thở dài, đi đến chỗ Liễu Thanh dặn dò: “Đồ nhi ngoan, con ở đây canh phòng cho vi sư nhé! “
Liễu Phong lúc này thật sự muốn đưa cục bông nhỏ này đi cùng nhưng nghĩ này lần này chắc không đơn giản nên đành thôi, anh quay người đi đến Tử An Bách Hạ môn.
Anh thầm nghĩ, Tử An là NPC hay giao nhiệm vụ trong mấy cái game nhập vai tẻ nhạt mà anh khi còn ở thời hiện đại, anh hay chơi khi bị deadline dí sml ra ấy.
Vừa đặt chân đến Tử An Bách Hạ Môn, anh đã gặp Tử An ở đó, Liễu Phong nhẹ giọng, “Sư huynh.”
Tử An, người được cả thiên hạ đồn là người nghiêm nghị lạnh lùng ấy, mà cứ khi gặp anh là như ánh mặt trời ấy.
Tử An: “Sư đệ đến đây thăm sư huynh sau, đệ còn thấy khó chịu không? Để huynh sai người nấu chút đồ tẩm bổ nhé?”
Liễu Phong nghe thấy “đệ còn khó chịu không?” có chút chột dạ, thờ dài, nhân vật NPC thôi mà lo lắng cho mình dữ vậy.
Là một người đọc hết tình tiết củ chuối của cốt truyện chính nhưng anh không biết năm xưa khi Liễu Phong chết, chính người này một thân xông vào ma giới, một mình đấu với cả ma giới lúc đó chỉ để đòi lại công bằng cho anh. Và đến giờ cũng không ai biết rằng…Liễu Phong vốn dĩ không phải là người.
Sau hai canh giờ trò chuyện. Liễu Phong nắm được nhiệm vụ lần này là, điều tra vị mất tích bí ẩn của trẻ con ở rừng phía tây.
Trở về tông môn, anh gọi trưởng đệ tử, Liễu Ngọc dặn dò chuẩn bị đồ xuất phát.
Liễu Phong ngồi xuống cầm sách tre giả vờ đọc, nhưng thật ra… Đến sách còn cầm ngược. Anh đây là muốn đọc cái gì cơ chứ? Từ khi đến đây, anh đã định được cuộc đời của Liễu Phong sẽ rẽ sang hướng tu, tiên, giới rồi.
Tu thì loạn. Tâm thì tán. Chữ thì chịu.
Liễu Ngọc nhanh chóng trở lại nói với anh, “Sư tôn, đệ tử đã chuẩn bị xong. Chúng ta có thể khởi hành rồi.”
Liễu Phong khẽ gật đầu, lên xe ngựa à. Không dùng kiếm phi hành à? Không thắc mắc nữa, cũng chẳng quan tâm. Trong đầu chỉ nghĩ:
“Ủa.. Mẹ nó, đi xe ngựa sướng vậy luôn hả? Đồ tẩm bổ của Tử An muốn ói ra hết rồi.”
Bình luận cho Chương 2
Bình Luận
Chương 2
Fonts
Text size
Background
Hệ Thống Vô Dụng Của Tôi
Tiêu Phong vừa đọc truyện vừa chửi:
“Tác giả não tàn hay sao, viết ra cái thể loại thẳng không ra thẳng, cong không ra cong, vậy mà cũng nổi tiếng...