Chương 7
Cẩm Uyên chạy ra xa cắt đuôi con ma thú sau đó lại lòng lại chỗ Niêm Thời.
Cẩm Uyên: “Ngươi thấy sao? Có nghĩ ra cách nào đối phó với nó hay không?”
Niêm Thời khẽ lắc đầu, anh giải thích cho hắn, có lẽ hai người khi mải miết tranh giành điểm mà rơi vào vùng không gian ảo mộng do ma thú tạo ra rồi nên họ mới không gặp ai trong này. Hắn nghe vậy cũng đành thởi dài, hắn tham gia cái cuộc thi này chẳng qua là do Liễu sư tôn của hắn đặt tay lên vai hắn khuôn mặt nghiêm túc nói rằng chỉ có hắn mới có thể gánh vác trọng trách này mà thôi, tưởng được ra oai với sư tôn nào ngờ lại trở thành trò cười cho người rồi.
Phía bên ngoài này các vị trưởng bối cũng cảm thấy có gì đó không ổn, rõ ràng ban nãy hai người này còn tranh giành từng điểm một vậy mà giờ lại không rõ tung tích điểm cũng ngưng lại không còn tăng nữa, ai cũng lo lắng chỉ có Liễu Phong vẫn nhàm nhã uống trà nghĩ chắc do Cẩm Uyên rơi vào ảo mộng với Nguyệt Thư rồi dù sao trong cốt truyện chính cũng có cảnh này mà, nam chính cứu cô khỏi con quỷ lệ rồi từ đó nảy sinh tình cảm, cốt truyện quen thuộc trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà. Tất cả đều nằm trong dự tính của anh ngoài trừ việc người ở trong đó với Cẩm Uyên là Niêm Thời chứ không phải Nguyệt Thư như trong cốt truyện y đọc qua.
Tử An: “Sư đệ, đồ đệ của đệ không còn xuất hiện trên bảng thông báo nữa mà đệ không cảm thấy lo lắng hay sao?”
Liễu Phong: “Yên tâm đi sư huynh, dù sao nó cũng không thể chết được.”
Nhân vật chính thì làm gì có chuyện chết sớm cơ chứ, chết thì cũng được trùng sinh trở về mà thôi có gì đâu mà lạ nữa, anh cũng được trùng sinh chỉ tiếc không phải là nhân vật chính chỉ là một nhân vật phụ làm nền mà thôi.
Cẩm Uyên lúc này phối hợp với Niêm Thời dụ được con ma thú rơi xuống vực, hai người liền đi tìm lối ra. Đi được một lúc Niêm Thời bỗng cảm thấy có người theo dõi liền lao đến toan tấn công thứ đang nấp sau đám dây leo kia nhưng khi lại gần mới biết đó là Nguyệt Thư cô nương. Nguyệt Thư vừa mới xuất hiện còn chưa kịp làm gì thì Cẩm Uyên liền có chút khó chịu với cô như thể hận không thể giết chết cô ngay lập tức vậy. Nguyệt Thư trong chính truyện là nữ tử được hắn sủng ái nhất, cô có vóc người nhỏ ngắm, mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt xanh biển hút hồn lúc nào cũng mặc trên người một bộ váy ngắn qua đùi một chút để lộ ra đôi chân trắng lõm, ống tay thì dài và rộng ra như áo của các nữ tử khác nhưng mỗi bên ống áo lại treo một chiếc chuông nhỏ.
Trước đây Cẩm Uyên thật sự nâng cô như nâng trứng hứng như hứng hoa, nhưng hắn giờ đây cũng sống lại một đời, hắn biết người hắn yêu là Liễu Phong, hắn cũng hận bản thân mình năm đó ngu nguội để Nguyệt Thư tính kế hãm hại người hắn yêu thừa sống thiếu chết, cuối cùng lừa hắn để hắn hiểu lầm y đang mang trong mình dòng máu của người khác không phải hắn, vốn đã ghen tuông việc y hòa nhã với mọi người còn mấy tên thiên giới nữa nên lời Nguyệt Thư nói càng làm hắn tin y phản đội mình. Nhưng hắn cũng biết người giết chết y là hắn, lần đầu là hiểu lầm, vậy lần hai là gì, là do hắn mất kiểm soát nhất thời bộc phát tâm ma mà một lần nữa ra tay với y. Cẩm Uyên đời này lại muốn yêu Liễu Phong đến cùng, liệu hắn có biết người hắn nên chuộc lỗi đã không còn tồn tại nữa rồi không, sau này hắn có chuộc lỗi thì cũng chỉ là đang chuộc lỗi với người khác chứ đâu phải y. Giả sử thật sự là nguyên chủ đi, liệu y có tha thứ cho kẻ giết chết đứa con của mình hay không, y hận hắn đến độ muốn xé xác hắn, giam cầm linh hồn hắn cho đến khi hắn thật sự tan biến mới hả dạ.
Cẩm Uyên: “Sao cô vào đây được?”
Nguyệt Thư nhìn thấy Cẩm Uyên thì có chút đỏ mặt, hắn thật sự rất là hút người đó a.
Niêm Thời: “Chuyện đó không quan trọng mau tìm cách thoát ra trước.”
Niêm Thời vẫn công đánh vào một chiếc vòng tròn đen kì lạ trên trời, bỗng nó mở ra một cánh cổng ba người bước qua thì phát hiện ra mình đang đứng trước mặt Liễu Phong.
Niêm Thời: “Liễu Phu Nhân.”
Một câu của Niêm Thời thu hút ánh nhìn của mọi người, ai nấy đều bất ngờ đến độ há hốc miệng đồng thanh nói, “cái gì!!!”
Bình luận cho Chương 7
Bình Luận
Chương 7
Fonts
Text size
Background
Hệ Thống Vô Dụng Của Tôi
Tiêu Phong vừa đọc truyện vừa chửi:
“Tác giả não tàn hay sao, viết ra cái thể loại thẳng không ra thẳng, cong không ra cong, vậy mà cũng nổi tiếng...